Lời dặn

Nhớ mỗi lần đọc thư của vợ lớn dặn ông cố lo cơ ngơi đón gia đình qua, ông Hoàng hay lấm bấm: “Bà cứ tưởng chồng bà qua đâv vẫn là ông tướng có kẻ hầu người hạ như bà ỡ Việt Nam chắc? Khéo bày đặt chuyện!”. Mồi lần như vậy, ông Hoàng đều mở lại sổ phụ ngân hàng xem tài khoản của mình có bao nhiêu. Giờ đây, khi gắng gượng ngồi dậy xem lại tài khoản của mình, ông Hoàng nhận thấy mình đã là ông chủ với gia sản lên đến gần trăm ngàn đô la, nhưng chính ông cũng chăng hiểu mình sẽ làm gì với nó. Ông gạt phất cái ý định đem cho quỹ từ thiện của hội thánh hay hội đoàn nào của người Việt tại New York vì “Mình lạ gì họ nữa. Mình chăng đã khoắng tiền của họ để tạo nghiệp hay sao?”. Đấu tranh tư tường một hồi, thiếu tướng Hoàng trơ lại cái con người cầu an nhỏ bé của mình. Ông quyết định mua một càn hộ để ổn định cuộc sống ở khu Manhattan, lập một bàn thờ cho vợ lớn và hai đứa con. Sau rốt, ông tìm cách liên hệ với tòa đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc ớ New York.

Ông quyết định chọn con đường về nhìn lại quê hương Việt Nam rồi chết. Nói thì nghe dễ vậy, chứ Việt Nam và Hoa Kỳ đâu phái dề dàng thav đồi quan hệ một sớm một chiều, mãi đến năm 1987, ông Hoàng mới về được Việt Nam trong những chuyến bay đầu tiên đưa công dân Hoa Kỳ đến đất nước này sau một hành trình cả chục lần quá canh từ máy bay hãng này sang máy bay hãng nọ. Ông Hoàng tìm về căn nhà ngày xưa ớ mé sông Thanh Đa, nơi ông và cô Phụng từng lén lút sống những ngày hạnh phúc bên nhau… Ông đã gặp người xưa và chồng con của cô ta.

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Dịch vụ và Giải trí, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://benhtreem.info

Related Articles